[2010] Tháng 4: Hồng Nhung - Không vội vã chuyện gia đình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[2010] Tháng 4: Hồng Nhung - Không vội vã chuyện gia đình

Bài gửi by NgocBlue on Wed Jul 07, 2010 11:29 pm

Hồng Nhung - Không vội vã chuyện gia đình

Người phụ nữ đã bước qua tuổi kết hôn thì hầu hết đều nghĩ về mái ấm gia đình, nhưng dường như Hồng Nhung vẫn nhẹ nhàng một phong thái tự do, không vội vã chuyện gia đình.

Thậm chí, khi nhắc đến cô Bống thì có lẽ tất cả khán giả đều nghĩ ngay đến cái vẻ nhí nhảnh cố hữu của một người phụ nữ “không chịu già”.

Hồng Nhung cho biết: “Tôi không phải là trường hợp ngoại lệ không muốn lập gia đình và có con cái. Tôi mong muốn một gia đình hạnh phúc và nghĩ về điều này một cách nghiêm túc, mà cũng có khi là quá thận trọng, nên mới bị "ế" như thế này?! (Ở nhà mọi người trêu tôi như vậy đấy!).

Nhưng tôi thấy trong các chuyện trọng đại trong đời thì chuyện này lại càng là chuyện không thể vội vã. Còn phong thái nhẹ nhàng và tự do thì có lẽ từ yoga mà ra. Tôi thích những điều chỉ bảo trong sách của nhà sư Thích Nhất Hạnh, trong đó điều quan trọng nhất là việc học sống và thưởng thức từng giây phút của cuộc sống hàng ngày, dù đang làm việc to tát hay nhỏ tí ti, bởi mỗi khoảnh khắc sống là quí báu, và không bao giờ quay trở lại!”

Rất nhiều người trong đó có cả những sao nổi tiếng sợ lập gia đình vì bị ám ảnh bởi những cuộc hôn nhân đổ vỡ của những người bạn, người thân trong gia đình. Còn riêng với Hồng Nhung, nói về nguyên nhân của việc “muộn chồng” của mình, cô cho biết: “Hồng Nhung đã từng chứng kiến sự hợp – tan của nhiều bạn bè và người thân trong gia đình, mỗi cuộc hôn nhân đổ vỡ đều có những nguyên nhân khác nhau, nếu hiểu được thì không có lý do gì phải lo sợ chuyện đó sẽ đến với mình. Tính cách con người đôi khi không phải là nguyên nhân chính khiến họ phải sống một mình hay sống với nhiều người. Bởi vì khi ông trời sinh ra một người thì tương ứng sẽ có một người nào tương thích với họ. Nếu chưa tìm được gặp nhau lúc này thì lúc khác, kiếp này chưa gặp ắt có kiếp sau”.

Quan niệm về tình yêu của Hồng Nhung cũng rất thoáng, cô nghĩ: “Đàn ông thường không thích bị trói buộc dù bạn có khéo léo trói buộc họ. Họ cũng thích được yêu thương, chăm sóc và lo lắng. Hồng Nhung không có xu hướng phải trói buộc người đàn ông nào vào cuộc đời mình và thích họ phải tự tìm đến mình, hãy để họ khám phá, tìm hiểu và yêu thương mình. Cũng có nhiều người đến với Hồng Nhung nhưng có lẽ do chưa phải là người ông tơ bà nguyệt định sẵn nên vẫn chưa ai ở lại để cùng trói buộc đời nhau…”

Những bậc làm cha mẹ bao giờ cũng quan tâm, lo lắng đến chuyện con cái lập gia đình, và khi con cái càng lớn tuổi thì họ càng lo lắng chuyện đó hơn. Dường như bố mẹ của Hồng Nhung cũng không nằm ngoại ngoại lệ đó: “Bố tôi chưa hề nói gì với tôi, nhưng cũng đã từng "thì thầm" với mẹ Mai về chuyện giục giã! Tôi biết cả hai người và cả mẹ đẻ tôi nữa, đều mong ngóng lắm! Tôi cảm thấy như một đứa trẻ khi được quan tâm nhiều như thế. Hạnh phúc của tôi sẽ trở thành niềm vui chung của cả nhà. Chúng tôi có sự chờ đợi ở phía trước để mong điều tốt lành!”

Thế nhưng, khi được hỏi Bống có tự tin rằng khi lập gia đình, cô sẽ là một người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa với công – dung - ngôn - hạnh không, cô cười tươi trả lời: “Tôi không dám nghĩ mình sẽ đạt được chuẩn mực "công dung ngôn hạnh", nhưng chưa cần lập gia đình thì tôi cũng luôn sống một cuộc sống thu về dưới mái nhà riêng, nơi cuộc sống ấm cúng được chăm chút bằng tình cảm, bằng lao động, và bằng sự thích thú! Tinh thần này cũng được thể hiện trong âm nhạc của tôi, trước là trong Papa (khi tôi mới 15 tuổi), sau này, trong "Khu vườn yên tĩnh". Phải "yên" trong nhà thì mới "tươi" ngoài ngõ!”.

Ngoài ra, Hồng Nhung còn là một người phụ nữ rất yêu trẻ, cô cho biết: “Tôi rất yêu trẻ. Ngay việc hình dung thôi, về những em bé trong tương lai cũng làm tôi phấn chấn lắm rồi! Các bạn tôi bảo tôi sẽ được biết đến niềm hạnh phúc chưa bao giờ chạm tới”.

Bạn bè cô Bống cho rằng vì tuổi thơ cô không được êm đềm cho lắm... Nhưng với Hồng Nhung, cô chia sẻ: “Những gì ta không có được ở tuổi thơ ấu thì vĩnh viễn để lại những khoảng trống mà sau này không thể làm gì bù lại được! Vì thế những gì tôi làm bây giờ là để cho bây giờ! Tôi không có một tuổi thơ giống các bạn tôi, có cả bố và mẹ bên mình.

Sau này lớn lên, không có ký ức gì về gia đình, con, bố và mẹ. Nhưng tôi có người cha thương con hết lòng, dạy dỗ chi tiết và khắt khe, và người bà nội mà tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tôi giống bà từ hình thức đến tính tình. Chỉ có giọng hát là được thừa hưởng từ cả bố và mẹ.

Năm 10 tuổi, tôi đi tuyển vào đội Họa mi của Cung văn hóa thiếu nhi Hà nội, và từ đó, cánh cửa của một thế giới tràn tiếng nhạc và tiếng cười mở ra cho tuổi thơ tôi. Tôi được đi lưu diễn khắp miền đất nước, và đi cả ra nước ngoài nữa... Tôi thấy mình giống như "dế mèn phiêu lưu ký", tuổi thơ đầy thú vị, tôi không hề muốn thay đổi gì!”.
avatar
NgocBlue
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 901
Join date : 10/09/2009
Age : 31

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết