Nhà Bống
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[2010] Tháng 4: Hồng Nhung: "Tiếp xúc với hàng hiệu là khá nguy hiểm"

Go down

[2010] Tháng 4:  Hồng Nhung: "Tiếp xúc với hàng hiệu là khá nguy hiểm" Empty [2010] Tháng 4: Hồng Nhung: "Tiếp xúc với hàng hiệu là khá nguy hiểm"

Bài gửi by NgocBlue Wed Jul 07, 2010 11:16 pm

Hồng Nhung: "Tiếp xúc với hàng hiệu là khá nguy hiểm"

Hồng Nhung ngày càng tinh tế hơn trong ăn mặc, mỗi lần xuất hiện đều để lại ấn tượng đẹp, đó là một cảm nhận chung của nhiều người. “Người nào của ấy”, cảm giác cả trong âm nhạc lẫn đời sống, Hồng Nhung chậm rãi, từ tốn và có kỹ lưỡng.

Sự chậm rãi ấy cũng là một cách tôn trọng khán giả. Và sự tinh tế trong thời trang của chị cũng là một cách tôn trọng khán giả của mình. Hồng Nhung, trên một bằng chung, vẫn là một ca sỹ có gout, một đẳng cấp thời trang mang tính biểu tượng…

-Chúng ta thường nói nhiều đến việc ăn ngon và mặc đẹp. Chị quan niệm thế nào về điều này?

-Vâng, người ta bảo trong cuộc sống, làm việc tốt đã khó, biết hưởng thụ thực sự nhiều khi còn khó hơn. Ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp, nhưng không phải nhiều người biết được thế nào là ngon hay ra sao là đẹp. Điều này lại cũng vô cùng, vì quan niệm về ĐẸP của mọi người rất khác nhau. Ăn ngon mặc đẹp là quyền sống của mỗi người, là cái hưởng bất khả tận, tạo ra niềm vui và niềm hưng phấn trong cuộc sống. Với tôi, là cả kinh nghiệm và sáng tạo nữa!
Ca sĩ Hồng Nhung càng ngày càng trẻ ra

-Chị có nghĩ rằng, một người phụ nữ mặc đẹp là một người luôn nổi bật trước đám đông?

-Chắc chắn là thu hút được sự chú ý trong đám đông, mà có khi chính bằng vào sự nhã nhặn, hiền hòa, không hề "nổi bật" của mình. Người phụ nữ ăn mặc đẹp và tự nhiên khiến mọi người nhìn theo với ánh mắt thiện cảm, có phần nể phục nữa, chính bởi sự đơn giản mà tạo nên ấn tượng đẹp, cốt cách!

-Nhìn lại tuổi 17 của chị, với “Lời của gió” và những bộ quần áo của... thời xa vắng đó. Chị thấy mình khi ấy thế nào? Và có thấy mình mặc lúc đó trông... rất ngố?

-Vâng, rất "ngố", nhưng dễ thương! Mẹ của người bạn tôi may cho cái váy trắng và chiếc áo bằng voan mặc cùng. Tôi là (ủi) áo nóng quá, bị cháy mất một lỗ nhỏ bên cánh tay, luống cuống vá díu lại và mặc nó suốt 3 năm liền... Thời "xa vắng" đó là khởi đầu của cuộc thăm dò và tìm kiếm của cô gái thích làm điệu trong thế giới thời trang.

-Trong “Duyên dáng Việt Nam” vừa rồi, chị trở lại với chiêc áo dài trắng, trong veo. Tại sao vậy nhỉ? Không phải là những trang phục cầu kỳ nữa?

-Bởi vì tôi thấy không có bộ trang phục nào có thể phù hợp với "Tình xa" (Trịnh Công Sơn) hơn không khí nhẹ nhàng như mây của chiếc áo dài trắng ấy. Đây là một trong những áo dài của bộ sưu tập áo dài Việt Nam mới được thiết kế bởi chị Valerie Mc Kenzie.

-Chị nhiều năm được giải và được đánh giá là người ăn mặc mốt, là một hình ảnh nghệ sỹ trang nhã. Chị có thấy tự hào?

-Tôi thấy rất vui. Niềm tự hào thuộc về những người đã giúp tôi có được cái nhìn thẩm mỹ và có đẳng cấp đối với mốt và trang phục, như chị Valerie Mc Kenzie, như nhạc sĩ Dương Thụ, như họa sĩ Nguyễn Thanh Trúc.

-Nhìn lại những bức ảnh của chị qua từng thời kỳ, tôi thấy chị ngày càng tinh tế và nhẹ nhàng hơn trong ăn mặc. Phải chăng, thời trang luôn là sự đơn giản nhất?

-Tôi quan niệm thời trang là sự phù hợp, đơn giản cũng được, phức tạp cũng được, miễn là đẹp. Với cá nhân tôi, sự tìm kiếm trong thời trang là để ngày càng tiến đến sự phù hợp, với vóc dáng, với con người, với việc làm, với nơi mình đến, với quan niệm sống vận chuyển cùng với sự đổi thay của xã hội bên ngoài, và quan trọng hơn cả là sự phù hợp với văn hóa và nếp sống của chính mình.

-Có thời điểm chị chỉ sử dụng thời trang của một nhà thiết kế. Đâu là yếu tố quyết định cho sự lựa chọn này?

-Sự phù hợp!
(Ảnh: Quốc Huy - TGTD)

-Bây giờ, rất nhiều ca sỹ lên sân khấu ăn mặc rất cầu kỳ mà không đẹp, thậm chí phản cảm. Theo chị vì sao lại có “trào lưu” này? Phải chăng, người ca sỹ khi mặc một bộ cánh lên sân khấu cần có cả một phông văn hóa tốt?

-Nhiều khi, sự bắt chước một cách vụng về theo trào lưu ăn mặc của lớp tuổi teen ở nước ngoài khiến một số ca sĩ tự biến mình thành một phiên bản xấu. Thời trang là văn hóa. Văn hóa quyết định sự cảm nhận về cái đẹp. Thẫm mỹ tốt cũng cần cả kinh nghiệm và sự hiểu biết. Tôi không khắt khe lắm, mà cho rằng chúng ta đều trên còn đường tự hoàn chỉnh mình, với thời trang cũng thế thôi!

-Là phụ nữ, việc quan tâm đến thời trang là đương nhiên. Chị có quan tâm đến các trào lưu thời trang hiện tại?

-Có chứ! Tôi xem báo Vogue, Elle và Cosmopolitian thường xuyên. Không phải vô cớ mà mỗi mùa các nhà thiết kế hàng đầu thế giới lại cho ra những kiểu dáng, màu chủ đạo. Tôi rất thích mốt!

-Với chị, ai là biểu tượng thời trang trong làng giải trí quốc tế và Việt Nam? Chị thích phong cách ăn mặc của đồng nghiệp nào?

-Với tôi, biểu tượng thời trang classic là Audrey Hepburn. Tôi thích trang phục đơn giản nhưng rất nét của Jennifer Anniston, kiểu giản dị, gần với thiên nhiên của Angelina Jolie, xong cũng thích cả gout ăn mặc đa phong cách có phần phá cách của Sarah Jessica Parker. Ở ta, tôi thích Hà Kiều Anh, Ngô Thanh Vân...

-Có người nói, việc chọn trang phục còn phụ thuộc vào tinh thần sống. Khi người ta lạc quan, thanh thản, cảm giác mặc gì cũng nhẹ nhàng, dễ chịu và thoải mái. Điều này có đúng với chị?

-Chính xác!


-Chị có quan tâm đến hàng hiệu không? Nếu có, xin chị chia sẻ kinh nghiệm của mình về chọn, dùng hàng hiệu?

-Phụ nữ mà, đương nhiên là thích hàng hiệu rồi. Mấy bạn gái mà rủ nhau cùng đi shopping là quên hết trời đất thôi! Tuy vậy tiếp xúc với hàng hiệu là khá nguy hiểm. Có khi vì tên hiệu quá lớn, ta có thể mua một món đồ chưa chắc đã đẹp vì chưa chắc đã hợp với bản thân, mà bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Kinh nghiệm mua sắm là, chị em ơi, ta phải bình tĩnh, quan tâm nhất đến việc mình mặc trang phục đó có đẹp thật sự hay không, trước khi bị nhãn hiệu chấn áp! Một món đồ hàng hiệu thường giá cao, nên tôi thường cân nhắc để chọn mua những món có thể dùng lại nhiều lần, dễ phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Một chiếc áo hàng hiệu thường được may từ chất liệu rất đẹp, màu sắc được tình toán ở sắc độ chuẩn, nên tôi thường không mang nhiều phụ kiện đi kèm, để chỗ cho chiếc áo được phát huy hết cái đẹp của nó.

Đừng mặc rất nhiều hàng hiệu từ đầu tới chân, để các nhãn hiệu phải "tranh nhau làm tổ trưởng". Lúc đó người ngoài chỉ còn nhìn thấy trị giá ngất trời của một tổng thể hàng hiệu, mà không còn thấy bạn đâu...

-Năm 2010 chị có dự định gì trong âm nhạc và đời riêng?

-Đây là năm đánh dấu sự thay đổi màu sắc gần như là đột biến của tôi trong âm nhạc. Dòng tình cảm lãng mạn sẽ nhường chỗ cho âm thanh và tiết tấu hiện đại của nhạc điện tử (electronic). Nếu dùng ngôn ngữ của thời trang thì có thể ví chương trình này như là gam màu chói giữa màu nền nhã nhặn. Liveshow này sẽ tạo ra không khí mới cho một phong cách thời trang mới mà tôi chưa bao giờ thử nghiệm. Âm nhạc được sáng tác hoàn toàn mới dựa trên câu chuyện về hành trình đi tìm cái đẹp, và hạnh phúc của tôi. Những ngày này là những ngày đầy hưng phấn khi thu thanh, khi tập dượt, nhưng chắc chắn ngày vui nhất sẽ là khi chương trình được ra mắt, với CD và live show cùng tên "My dream" (Giấc mơ tôi)!

-Cảm ơn Hồng Nhung!
Theo Hoài Phố
[2010] Tháng 4:  Hồng Nhung: "Tiếp xúc với hàng hiệu là khá nguy hiểm" Hanghieu
NgocBlue
NgocBlue
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 901
Join date : 10/09/2009
Age : 37

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết