Nhà Bống
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hồng Nhung: Nhạc Trịnh “tình” chứ không “sang”

Go down

Hồng Nhung: Nhạc Trịnh “tình” chứ không “sang” Empty Hồng Nhung: Nhạc Trịnh “tình” chứ không “sang”

Bài gửi by Tansy Thu Nov 22, 2012 8:21 pm

Là ca sỹ “đinh” trong đêm Liveshow Trịnh Công Sơn diễn ra vào ngày 19/11 và 20/11 vừa qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hồng Nhung đã có những chia sẻ về nhạc Trịnh và những cảm xúc của mình khi trở lại với đêm nhạc này.

- Điều gì ở nhạc Trịnh đã quyến rũ chị và khiến chị cứ mãi theo đuổi trong ngần ấy năm?

Âm nhạc của anh Sơn rất hay. Hồng Nhung đã bị quyến rũ và lôi cuốn, không thể xa rời. Hồng Nhung nghĩ rằng kể cả những người không là ca sĩ, chỉ là những khán giả bình thường thì người ta vẫn cứ theo đuổi âm nhạc Trịnh Công Sơn. Mặc dù qua rất nhiều biến chuyển của thời đại hết nhạc này đến nhạc khác nhưng biết bao con người Việt Nam vẫn theo đuổi nhạc Trịnh và đến với nhạc Trịnh. Hồng Nhung cũng yêu nhạc Trịnh giống như những người nghe vậy thôi.
Hồng Nhung: Nhạc Trịnh “tình” chứ không “sang” Images1065874_images1061262_ca_si_H_ng_Nhung_Kienthuc.net.vn
Hồng Nhung trong đêm nhạc Trịnh

- Có phải nhạc của Trịnh Công Sơn “sang” nên khó có thể “cảm” và “chạm” tới nhạc của anh ấy không?

Thực ra anh Sơn chưa bao giờ dùng chữ “sang” cho âm nhạc của mình cả. Anh thường dùng chữ “tình” chứ không dùng chữ “sang”, vì vậy mà nói nhạc Trịnh Công Sơn “tình” thì đúng hơn. Nhạc Trịnh Công Sơn đã đi vào lòng người từ rất lâu rồi, trước đây là với giới thanh niên khi mà anh Sơn với chị Khánh Ly đi hát và tới bây giờ âm nhạc của anh vẫn đến với người nghe bằng cái tình. Người nghe nhìn thấy mình, thấy một phần đời của mình ở trong âm nhạc đó. Vì vậy mà nhạc Trịnh dù đã dàn trải qua rất nhiều thế hệ từ những người thanh niên trẻ tuổi tới những người cao tuổi, người ta đều có cách sống với âm nhạc riêng của mình bằng sự trải nghiệm riêng của đời sống.

-Những người đã thành công với nhạc Trịnh Công Sơn rất ít, phải chăng nhạc Trịnh Công Sơn rất kén người hát?

Thành công hay không là do sự đánh giá của quần chúng, còn những gì Hồng Nhung thấy thì nhạc anh ai cũng hát được. Không chỉ ở sân khấu chuyên nghiệp mà những sân khấu nhỏ, nghiệp dư của cơ quan, xí nghiệp hay chương trình sinh viên tổ chức thôi người ta cũng hát rất nhiều nhạc của anh.

-Cảm xúc của chị khi hát nhạc Trịnh ở cái thời còn là “Bống bồng bông” với thời của một diva Hồng Nhung bây giờ hẳn có nhiều thay đổi?

Có thay đổi chứ vì âm nhạc và nghệ thuật là văn hóa, mà văn hóa thì được cảm nhận và được thể hiện khác nhau qua mỗi thời đại cũng như sự khác nhau trong từng giai đoạn của một đời người. Khi mình trẻ thì cái cách mình nhận biết về đời sống nó khác, vốn văn hóa cũng khác thì tất nhiên cách thể hiện của mình cũng phải khác đi. Hồng Nhung cũng đã có gia đình, có sự trải nghiệm nhiều hơn và phải có trách nhiệm lớn vì vậy mà bây giờ Hồng Nhung hát nhạc Trịnh khác ngày trước. Có thể là sự sâu sắc không thể hiện ở sự biểu diễn “bề nổi” bên ngoài nhưng nó được thể hiện bằng cái “sóng ngầm” bên trong.

-Chị có phải làm mới mình hơn mỗi khi thể hiện các ca khúc nhạc Trịnh?

Cùng với thời gian con người mình cũng lớn dần lên và trưởng thành hơn thì tất nhiên cách hát cũng khác đi. Nhưng Hồng Nhung không bao giờ có chủ ý làm mới một cách hình thức bên ngoài như kiểu là “Ôi bài này ngày xưa mình hát kiểu này rồi thì bây giờ mình hát kiểu khác cho nó mới”. Mới hay không nó phải được thể hiện từ bên trong, tức là những cảm nhận của mình về đời sống. Vì nhạc nhạc Trịnh Công Sơn không phải là nhạc biểu diễn, đó là những tâm tư mang tính triết lý rất cao và khi mình “cảm” được cái tâm tư ấy như thế nào thì mình thể hiện ra bên ngoài như vậy.

-Như chị cũng đã nói là nhạc Trịnh Công Sơn mang tính triết lý cao, đó là tính triết lý trong Phật giáo, triết lý về tình yêu, về văn hóa phương Tây… Vậy khi gần phận gũi với nhạc Trịnh rồi chị cảm nhận được điều gì cho cuộc sống của mình?

Đối với Hồng Nhung, mỗi bài hát của Trịnh Công Sơn là một bài học. Ở mỗi độ tuổi khác nhau thì mình lại học được những điều khác nhau, mình học được gì thì mình thể hiện ra bài hát như thế. Dù rằng anh đã đi xa rồi nhưng âm nhạc của anh, con người anh vẫn luôn ở bên trong Hồng Nhung giống như một phần đời sống và nó không bao giờ mất đi.

-Có ý kiến cho rằng “Muốn nổi tiếng thì cứ vin vào nhạc Trịnh Công Sơn” điều đó có đúng không?

Nếu mà nói như thế thì nó dễ dàng quá, chỉ cần hát một bài của anh Sơn rồi nổi tiếng luôn thì ai cũng muốn làm.

-Nếu các ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh Công Sơn và thể hiện với một phong cách mới, hơi thở mới thì chị có sợ rằng nó sẽ “phá nát” nhạc Trịnh và làm mất đi cái “chất” của nhạc Trịnh?

Là một người học trò và một người bạn rất thân của anh Sơn trong nhiều năm tôi có thể là hơi mạo muội nhưng tôi cho rằng anh Sơn không phải là người quá khe khắt và anh rất mở lòng với tất cả những phong cách hát của mọi người. Tức là ai cũng có cái quyền được hát nhạc của anh theo cái cách của mình còn vấn đề có hay hay không, có hợp hay không thì lại là do quần chúng họ cảm nhận và họ đánh giá thôi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Bài: Nhã Hương; Ảnh: Thu Hiền
Tansy
Tansy
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 232
Join date : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết