Tim có bằng lòng cho tim gần lại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tim có bằng lòng cho tim gần lại

Bài gửi by Tansy on Sun Apr 08, 2012 9:13 pm

Hơn 10 năm nay, cứ vào những ngày cuối tháng 2 này là lòng tôi lại man mác buồn. Tôi lại một lần nhận ra sẽ không còn thấy lại không khí phấn chấn của thế giới TCS trong ngôi nhà nhiều cây lá ở số 47 Phạm Ngọc Thạch vào ngày sinh nhật anh. Những miệng cười rạng rỡ, những hoa, những nến, tiếng ghi-ta bập bùng, tiếng hát văng vẳng… Tôi bước vào những thước phim thần thoại, chạm đến cái đẹp bằng mọi giác quan cùng lúc. Anh chính là người tạo ra cái đẹp ấy.

Năm 14 tuổi tôi hát “em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha,…”. Giờ đây, khi con số đã đổi ngược, tôi mới hiểu, người ta sống ở trên đời vì những điều đẹp đẽ, mong muốn tìm thấy, làm nên những điều gì đẹp đẽ, cho nhau những gì đẹp đẽ và trứơc hết, học cách nâng niu điều đó!



“Trời ươm nắng cho mây hồng…”
Đằng sau giai điệu đẹp và ca từ như thơ mà gần gũi, là sự rung động khe khẽ của tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Sự hồn nhiên đến nao lòng hướng đến cái đẹp, cái thiện như một tôn giáo, không bị níu kéo bởi những phiền hà của cuộc đời chỉ có thể là của người hiểu đời với bề dày kiến thức và kinh nghiệm. Vì thế, cái lãng mạn của anh không phải của người trên trời, vì thế, nó đến nhẹ nhàng và ở lại bền lâu với hàng triệu con tim, trong đó có tôi.

Hồi tôi còn đi học, hầu như ngày nào cũng ghé ăn cơm với anh khi tan trường. Căn phòng nhỏ được ôm ấp trong không gian xanh chập chờn ánh nắng. Trong góc này cất đầy những cây đàn ghi-ta, đàn sáo, những bức tranh có khi còn vẽ dở, góc kia là các ly uống rượu được sưu tầm từ nhiều nơi, giò hoa lan ai mới gửi tặng anh, thùng rượu gỗ sồi đã sậm màu được vẽ lên những mặt người bằng sơn dầu, chiếc ghế mây màu trắng của riêng anh…



Sự lộn xộn kiểu mà chỉ ở đây mới có đã làm nên một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt rất riêng, không thêm bớt hay đổi chỗ được. Mỗi đồ vật mang theo một câu chuyện, gợi một kỷ niệm, tất cả quây quần, như cùng góp vui cho mỗi ngày sống không lặp lại. Bữa cơm giản dị và thanh tao luôn được bày biện thật đẹp, thật mời gọi, nhưng lại khiến người ta cầm đũa lên, không hối hả, mà từ từ nhâm nhi, vừa thưởng thức vừa ngắm nghía…

Từng nốt nhạc của anh đi từ đời sống, từ thế giới riêng, từ những run rẩy khẽ khàng của cả niềm vui lẫn nỗi buồn, của cả thực tế và mơ mộng, nên thường phát ra êm ái trong khi chuyển tải những sóng ngầm. Chúng là cách kể chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc. Điều lạ là câu chuyện riêng ấy lại có thể thành cái chung cho nhiều người. Như sinh viên từng giở trang trong cuốn sách nhạc của anh để “xem bói”, những người đang yêu lấy một bài hát để thay lời tỏ tình, con tặng mẹ, chồng tặng vợ, bạn tặng nhau…

Người ta ai cũng có một TCS của riêng mình. Tôi cũng xin được ích kỷ mà giữ âm nhạc anh như một thế giới của riêng tôi, của những gì đẹp đẽ, sẽ không bao giờ thay đổi, như anh từng nói về sự hữu hạn của cuộc đời và sự vô hạn của tình yêu.

Có phải là định mệnh mà anh ra đi đúng vào ngày 1 – 4, ngày nói dối! Riêng với tôi, ngày mất của anh là ngày sinh nhật, ngày đưa tôi về với ký ức sẽ mãi tươi mới, của hoa, của nhạc, của xôn xao tiếng nói cười và ánh mắt lấp lánh trong đêm, hân hoan niềm vui của anh!
Hồng Nhung
Trích “Tim có bằng lòng cho tim gần lại” – Phong cách Bazaar, số tháng 4.2012
avatar
Tansy
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 232
Join date : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết