Hồng Nhung - Không thừa thời gian nghe các thảm họa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Hồng Nhung - Không thừa thời gian nghe các thảm họa

Bài gửi by Tansy on Mon Nov 14, 2011 1:08 pm

Không thừa thời gian nghe các thảm họa

Chị có thể nói ra một chút về ca khúc Vòng tròn mà chị mới giới thiệu với khán giả?
Vòng tròn nói về triết lý đời sống của một con người rất nhỏ bé trong một thế giới vần vũ, chuyển động một cách liên hồi. Trong bài hát cũng có nhắc tới việc nếu như ở đầu phố có tiếng khóc của một đứa trẻ mới ra đời thì cuối phố có tiếng khóc của người ra đi. Trong đời sống luôn có những cái đối lập như thế, có cái mạnh thì sẽ có cái yếu, có cái đẹp thì sẽ có cái xấu.

Trong video đó, Đạo diễn Phạm Hoài Nam cho tôi đóng hai nhân vật tượng trưng cho hai thế lực đối lập. Để tạo được hình ảnh đó, bản thân tôi phải nghiên cứu về thời trang rất nhiều. Tôi tự làm stylist về đồ đạc, quần áo. Với sự hỗ trợ của ekip trang điểm, làm tóc, cuối cùng ra một hình ảnh mà đến chính mình khi nhìn thấy cũng ngỡ ngàng luôn. Nhiều người lúc đầu nhìn thấy chắc cũng sốc lắm.

Khán giả quen thuộc với hình ảnh một Hồng Nhung dịu dàng, đằm thắm có đôi khi nhí nhảnh nhưng vẫn rất nữ tính. Giờ thay đổi thế này, chị có sợ khán giả sẽ khó chấp nhận?

Những ai biết tôi ở ngoài đời đều nhận thấy tôi là người rất năng nổ, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tôi nữ tính nhưng cũng có những phần rất nam tính, rất quyết liệt và quyết đoán. Tuy nhiên, trên sân khấu trong thời gian trước đây, tôi mới chỉ thể hiện con người nghệ sĩ thôi chứ con người thật của tôi chưa được thể hiện nhiều. Phải tới ca khúc Vòng tròn này, tôi mới có cơ hội làm điều đó.

Tôi cũng không sợ phong cách mới của mình bị cho là kệch cỡm vì nó xuất phát từ cá tính, đời sống thật của mình và nó được tạo nên bởi tư duy chung của cả một ekip làm việc chứ không phải là một sự nhất thời, hứng lên thì làm. Phần âm nhạc tuy là electronic, có tiết tấu sôi nổi, rất trẻ nhưng mỗi bài hát là một câu chuyện và có sự rung động. Nó kể về câu chuyện tình cảm của tôi chứ không chỉ là hô hô ha ha như tập erobic. Một tác phẩm nghệ thuật được chăm chút kỹ lưỡng, nghiêm túc, có tư duy và đạt đến một mức độ nghệ thuật tốt như thế thì lẽ nào khán giả sẽ quay lưng lại. Họ nên quay lưng lại với những cái gọi là thảm họa.

Lại nói tới các thảm họa V - Pop, có vẻ như chị cũng đã nghe qua?

Tôi rất bận, vừa bận làm vừa bận chơi. Chơi ở đây là gì? Là nấu ăn, làm vườn, đọc sách, tập thể thao, gặp bạn bè... Tôi quá bận nên không có thời gian thừa mà đi nghe cái dở làm chi, mất thời gian. Còn hỏi tôi có suy nghĩ về các thảm họa đó không thì tôi cũng chăng suy nghĩ làm gì, tốn công sức của mình. Tuy nhiên, nếu là hiện tượng thì nó phải có cung thì mới có cầu. Tôi nghĩ những cơ quan nhà nước làm truyền thông như báo chí, đài truyền hình nên bỏ chút thời gian, công sức để có thể thuyết phục được khán giả, để họ thấy được đó là những cái không có giá trị và đưa cho họ những định hướng tốt trong việc thưởng thức nghệ thuật..

Gần đây ngoài việc hợp tác với các nghệ sĩ quen thuộc và có tên tuổi như Quốc Trung, chị cũng đã bắt tay vào thực hiện một số dự án với nghệ sĩ trẻ Thanh Bùi?


Tôi và Thanh Bùi vừa hoàn thành ca khúc với tên gọi tiếng Việt là Đừng quay bước đi. Đây là một dự án rất lý thú, dù chỉ có một bài hát thôi nhưng ca hai người đã phải mất nhiều tháng để thực hiện. Phần video sẽ được đạo diễn bởi Charlie Nguyễn. Tôi rất vui khi được các nghệ sĩ trẻ mời và làm cộng tác với họ. Nhiều người nghĩ rằng, chỉ có thể học hỏi được từ những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm nhưng với tôi thì ngược lại, mình học ở các nghệ sĩ trẻ rất nhiều điều. Bởi bên cạnh kinh nghiệm, người nghệ sĩ cần phải cập nhật cái mới. Không cập nhật thì mình mãi ở lại quá khứ thôi. Cũng may tiếng Anh của tôi cũng tương đối khá nên tôi đi nhiều, học nhiều và đọc nhiều. Vợ chồng tôi cũng có một căn nhà bên Hồng Kông nên tôi thường sang đó xem các show diễn. Tháng 11 này tôi cùng một số nghệ sĩ khác sẽ sang đó xem show diễn của Elton John. Càng ra ngoài nhìn nhiều thì tôi càng thấy mình nhỏ bé nhưng có như thế thì mình mới tiến lên được.

Ca khúc Đừng quay bước đi đã đánh dấu một tình bạn, tình nghệ sĩ giữa tôi và Thanh Bùi nên khi ra đời, chắc chắn mọi người sẽ thấy rung động.

Chị vừa nói tới từ "tình bạn, tình nghệ sĩ" - những cái đó dường như đang khó kiếm trong showbiz Việt?


Đối với tôi chưa bao giờ khó. Tôi luôn nghĩ rằng, mói người đều có những cái hay riêng mà mình không có được, vậy thì tại sao không tôn trọng cái hay đó của người ta. Xuất phát từ suy nghĩ đó mình sẽ dễ gần nhau, nể nhau hơn. Nếu bạn thấy tôi giữa các đồng nghiệp thì bạn sẽ thấy tôi rất thoải mái. Mình quý người ta thì chẳng có nhẽ gì người ta lại ghét bỏ mình. Còn với những người chơi thể loại nhạc không hợp gu với mình thì mình không có sự kết nối nhưng cũng không có nghĩa là mình chê bai hay coi thường người ta.

Vậy điều gì đã khiến chị và ca sĩ Thanh Lam từ thân thiết trở thành những người xa lạ, gặp nhau cũng ngoảnh mặt làm ngơ?

Không phải là chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa.. Trước đây giữa tôi và Thanh Lam không chỉ có tình nghệ sĩ mà còn có một tình bạn từ thời niên thiếu. Chúng tôi chơi với nhau từ năm 11, 12 tuổi nhưng khi lớn lên thì mình trưởng thành hơn, con người của mình khác hẳn so với hồi trẻ con và Thanh Lam cũng khác hẳn đi. Khi hai người khác hẳn đi ấy không còn có nhiều điểm chung để gắn kết nữa thì họ sẽ dần xa nhau thôi. Đó là điều tất yếu thôi và tôi nghĩ, trong cuộc đời của những con người khác, không là nghệ sĩ cũng sẽ gặp phải những trường hợp tương tự như thế.

Khi nói về Thanh Lam tôi luôn dành những lời lẽ trân trọng nhất vì dù cho chúng tôi không còn là bạn thân nữa nhưng trước sau vẫn là đồng nghiệp.

Chị nghĩ sao khi vì cách cư xử khéo léo đó mà nhiều người cho rằng chị hơi giả tạo?

Tôi thấy với những người nổi tiếng thì những gì họ làm đều bị phóng đại lên. Sự phóng đại ấy tùy từng trường hợp mà ít hay nhiều nhưng nói chung là luôn có. Nếu mình có hát hay thì họ cũng nói cái hay đó quá lên, hay hơn cả mức mình thể hiện. Còn nếu mình dở thì họ lại chê mình nhiều hơn cái mức dở thực tế ấy, đặc biệt là trong thời buổi này, càng ngày người ta càng thích nói về người nổi tiếng theo hướng tiêu cực. Việc đàm tiếu về người nổi tiếng cũng là một cách giải của đời thường. Vì thế, tôi không thanh minh. Nững người càng hay nhận xét về mình thì lại càng không biết mình. Họ chỉ biết cái ảnh trên đó thôi. Hơn nữa, chuyện tôi sống thật, hay sống giả thì thoải mái thì mới làm được điều đó chứ không thì cái người đang giả kia đau khổ trước chứ không đợi đến khi người khác lên tiếng.

Có vẻ như với dáng vẻ nhỏ nhắn và đầy nữ tính nhưng chị là một người có cá tính rất mạnh?

Theo ý kiến chủ quan của tôi thì một người nghệ sĩ có cá tính mạnh, có cái tôi rõ nét thì mới có thể hấp dẫn được công chúng và hấp dẫn trong một thời gian dài. Nếu không thì có thể thích ngay nhưng không đủ cá tính và sự thu hút thì dần dần sẽ mất.

Dù xuất hiện ở đâu, trên sân khấu, tại các sự kiện hay tiếp xúc đời thường, người ta luôn thấy Hồng Nhung rất vui vẻ, rạng rỡ. Làm cách nào mà chị có thể làm được điều đó?

Hồi trẻ, khi ấy 17 tuổi mà nặng có 35 kg thôi. Mặc quần jean đi hát mà phải mặc thêm một cái quần dài bên trong. Bố tôi thường trêu: "Trời ơi, người ta 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu còn mày bẻ không gãy sừng con gián". Khi đi diễn, bạn bè thường nói, con này khổ, ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không ngủ được, mày là quá khổ đi. Rất may là tôi đã chọn học được cách suy nghĩ tích cực và sau này là nhờ tập yoga mà tôi có được một tinh thần rất lạc quan, yêu đời. Tôi nhớ mãi câu nói của anh Trịnh Công Sơn :"Ra đường thấy ai vẫy mình thì phải vẫy lại liền vì không biết lần sao có được gặp lại người ta không".

Tuy nhiên, nói thế nhưng không có nghĩa là tôi không bao giờ gặp phải những điều buồn, con người mà, làm sao có thể tránh khỏi những điều đó.

Vậy những khi gặp phải những điều khiến chị buồn lòng thì chị làm cách nào để thoát ra khỏi nỗi buồn đó?

Khi đã buồn thì phải buồn hết chứ có cách nào mà thoát ra được. Chỉ có điều khi buồn tôi chạy về với khu vườn yên tĩnh của mình, với cái thành lũy của mình chứ vì nếu mình buồn người khác cũng đâu muốn gặp mình. Khi hạnh phúc, mình vui mình dễ thích người khác, dễ cho hơn, khi đó mình sẽ dễ thương chứ khi buồn mình thường có những cách ứng xử không đúng.

Chị đang hạnh phúc bên một người chồng ngoại quốc nhưng tại sao chị rất ít khi chia sẻ về anh ấy?


Anh rất không thích đưa hình của anh lên báo. Anh không thích tôi nói về anh nhiều trên truyền thông. Anh ấy nói rằng, anh có phải là ca sĩ đâu mà cần quảng bá trên báo chí. Anh là người thích riêng tư, ngại chỗ đông người nhưng là người rất vui tính, hơn cả tôi nữa vì thế.

Sống với một người chồng ngoại quốc, chị có phải tập cho anh ấy những thói quen hay những suy nghĩ khi sống ở Việt Nam không?

Anh không cần tập vì anh đã ở Nhật từ năm 16 tuổi, rồi sau đó là Trung Quốc, Singapore. Châu Á với anh không phải là cái gì lạ lẫm cả và đặc biệt là anh rất thích ở Việt Nam nhất. Trước khi gặp chị 7 năm về trước thì anh đã có khoảng thời gian chừng 2 năm ở Việt Nam rồi nên anh chẳng cần tôi dạy gì cả. Nếu bảo anh chọn giữa Việt Nam và Mỹ thì anh chọn ở đây. Cái đấy là 100%. Tôi thường nói đùa rằng, anh ấy "lợi dụng" tôi để được ở Việt Nam ấy chứ (Cười).

Theo Thu Giang - 24h[i][i]
avatar
Tansy
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 232
Join date : 19/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết